Pages

Kinh nghiệm mua hàng miễn thuế ở Singapore

Mua hàng miễn thế có ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, thế nhưng, Singapore là một trong những nơi thực hiện loại hình này tốt nhất. Với tư cách là du khách nước ngoài, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi mua sắm miễn thuế ở đây. Điển hình là 7% thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) sẽ được hoàn trả tại sân bay Changi trước giờ xuất cảnh.

Kinh nghiệm mua hàng miễn thuế ở Singapore

Bắt đầu từ ngày 19/8/2012, Singapore đã thực hiện Đề án hoàn thuế điện tử cho khách du lịch (eTRS). Với hệ thống mới này, du khách sẽ không phải thực hiện quá nhiều bước trong thủ tục hoàn thuế.

Đối với eTRS, bạn được yêu cầu đăng kí một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để xem như một “dấu hiệu” cho việc mua hàng miễn thuế. Tất nhiên, bạn vẫn có thể mua sắm bằng những thẻ khác nhưng chỉ có thẻ đã đăng kí mới được sử dụng trong quá trình hoàn thuế.

Bước 1: Tại cửa hàng

Tìm kiếm những cửa hàng có dán sticker màu xanh “Tax Free Shopping” hoặc “Premier Tax Free” ngoài cửa và mua sắm ở đó.

Để được hoàn thuế thì hóa đơn của bạn trị giá ít nhất là S$100 (US$64), áp dụng cho từng hóa đơn riêng lẻ hoặc nhiều nhất là 3 hóa đơn mua hàng cùng 1 ngày tại 1 cửa hàng.


Nếu ở cửa hàng có hệ thống eTRS, nhân viên sẽ cung cấp cho bạn một vé eTRS cho hàng hóa mà bạn mua khi bạn thanh toán. Bạn cần giữ lại tất cả hóa đơn cũng như vé eTRS để dùng cho việc hoàn thuế sau này.

Nếu ở cửa hàng không có hệ thống eTRS, xuất trình hộ chiếu của bạn khi thanh toán và yêu cầu nhân viên cung cấp tấm séc hoàn thuế toàn cầu hoặc chứng từ hoàn thuế. Hình thức này áp dụng cho các điểm bán lẻ. Giữ toàn bộ giấy tờ để cung cấp cho hải quan trước khi bạn xuất cảnh.

Bước 2: Tại sân bay

Đối với hàng hóa có vé eTRS, bạn hãy đến máy eTRS tự phục vụ. Ở sân bay có 2 khu vực để máy, một là ở khu vực check in dành cho hành lý kí gửi và một là khu vực chờ quá cảnh dành cho hành lý xách tay.

Tại máy eTRS tự phục vụ, bạn sử dụng hộ chiếu và thẻ tín dụng đã đăng kí trước đó để truy vấn thông tin. Nếu không bạn có thể quét vé eTRS đã được nhận được từ cửa hàng nơi mà bạn mua sắm. Sau đó, tiếp tục thực hiện theo các bước hướng dẫn của máy eTRS tự phục vụ để được hoàn thuế GST.

Đối với hàng hóa không có vé eTRS mà có biên nhận hoàn thuế giấy, bạn hãy đến quầy Kiểm soát Hải quan để được đóng dấu. Bạn phải xuất trình hộ chiếu, chứng từ, hàng hóa cũng như tất cả biên nhận để hải quan kiểm tra. Lưu ý, nếu giấy tờ không đầy đủ thì yêu cầu hoàn thuế của bạn sẽ không được thực hiện.


Bước 3: Nhận tiền hoàn thuế

Nếu chọn cách hoàn thuế trực tiếp vào thẻ tín dụng đã đăng kí tại máy eTRS tự phục vụ thì bạn có thể lên máy bay và không cần làm bất cứ thủ tục nào nữa.

Nếu chọn nhận tiền mặt, bạn hãy đến Quầy hoàn thuế (Refund Counter) tại phòng chờ xuất cảnh để nhận tiền.

Hầu hết các cửa hàng ở Singapore đều liên kết với 1 trong 2 cơ quan hoàn thuế:

- Global Blue Singapore (+65-6225-6238; www.global-blue.com)

- Premier Tax Free (+65-6293-3811;www.premiertaxfree.com)

Một số ngoại lệ trong việc hoàn thuế GST:

Tất cả du khách trên 16 tuổi đều có quyền yêu cầu hoàn thế, trừ các trường hợp sau:

- Là công dân Singapore hoặc thường trú tại đất nước này (trừ những học sinh – sinh viên theo diện du học).
- Lưu trú tại Singapore hơn 365 ngày trong 24 tháng trước khi mua hàng.
- Làm việc tại Singapore từ 6 tháng trở lên trước khi mua hàng.
- Là thành viên của đoàn bay hoặc đoàn tiếp viên quá cảnh tại Singapore.

Học sinh – sinh viên du học tại Singapore vẫn có thể yêu cầu hoàn thuế nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thời điểm mua hàng cách ngày hết hạn của thẻ học sinh – sinh viên ít nhất 4 tháng.
- Hàng hóa phải mang ra khỏi Singapore ít nhất 2 tháng sau khi mua.

- Học sinh – sinh viên phải rời khỏi Singapore ít nhất 12 tháng.

Đến Mù Cang Chải giữa mùa hoa Ban.


Dân lữ hành và những đồng nghiệp của tôi ở vùng Tây Bắc đều cho rằng: Cung đường đẹp nhất của vùng này là đoạn từ Than Uyên đến Mù Cang Chải và Nghĩa Lộ. Nghe vậy, tôi không đến huyện vùng cao nằm sâu giữa vùng Tây Bắc này của tỉnh Yên Bái bằng con đường quen thuộc mà đi từ thị xã Lai Châu ra ngã ba Bình Lư (Tam Đường) đến Than Uyên và từ đây ngồi xe Honda ôm với giá cao gấp 5 lần xe khách để đến thị trấn mù sương trong sơn hệ Hoàng Liên Sơn còn có nhiều dấu tích của nền văn hóa Hòa Bình. Quả là Mù Cang Chải đẹp hùng vĩ lạ thường. Quốc lộ 32 do Trung Quốc mở lấy tên là Hữu Nghị dài 60km, từ Nậm Phắt đến ngã ba Kim từ năm 1971 nay đã được nhựa hóa phẳng phiu chạy vắt ngang các sườn đồi mùa này trắng xóa hoa ban. Nhưng kỳ vĩ hơn nữa là song hành quốc lộ 32 có con suối Nậm Kim khởi nguồn từ đỉnh Púng Luông cao 2.985 mét chảy qua 10 xã của huyện Mù Cang Chải, tạo thành một cảnh quan sống động hữu tình và rất ngoạn

*... Còn có hoa mơ, hoa mận, hoa đào

Ông Thào A Pủa, Phó trưởng phòng Văn hóa - thể thao huyện Mù Cang Chải nói với tôi: "Ở Mù Cang Chải này sương mù suốt mùa đông. Một năm bình quân đất trời Mù Cang Chải chìm ngập trong màn sương trắng từ 40 đến 60 ngày. Với thời tiết như vậy, Mù Cang Chải cũng có hai mùa hoa khá rõ rệt: mùa đông núi rừng tràn ngập sắc đỏ của hoa đào rừng, mà người Mông ở đây gọi bằng cái tên quen thuộc là hoa "tớ dày". Đây cũng là mùa Mù Cang Chải trắng lấp lánh bởi những vạc hoa mận, hoa mơ. Còn tháng ba này là mua hoa ban!".

Tôi đã từng ngẩn ngơ trước những rừng hoa ban trắng trên đèo Pha Đin (tỉnh Điện Biên) hoặc đèo Sơn La, đèo Ma cửa ngõ vào cao nguyên Mộc Châu..., nhưng cánh hoa ban nở trắng sườn đồi và khoe sắc bên dòng nước bạc Nậm Kim thì quả là xứng đáng để vượt trên 2.000 cây số từ Đồng Nai đến đây ngắm và... ngẩn ngơ. Cũng mùa này, dọc theo sườn đồi tôi còn bất chợt ngẩn người ra trước một loài hoa rất lạ. Đó là những chùm hoa tím ngắt, to hơn trái bóng đá, chen đặc những hoa là hoa trên những cây cao từ 3 đến 5 mét. Hỏi rất nhiều người mà không ai biết, mãi đến khi ngồi nhậu món gà Mông đen ở ngã ba Kim, được gặp một cán bộ lâm trường đã nghỉ hưu là ông Lý Súa Tích, người cựu bí thư xã La Pán Tẩn (một địa danh đã được nhà văn Ma Văn Kháng viết thành tác phẩm "Gặp gỡ ở La Pán Tẩn") tôi mới biết loài hoa này có tên Mông là "Pàng Hủa Tráng", phiên dịch sang tiếng Việt là ... "cây hoa tím" cũng cùng họ với hoa ban, nhưng không có giá trị sử dụng gì cả.

* Tranh sơn mài khảm vàng


Nhưng cái đẹp rực rỡ của Mù Cang Chải, huyện có địa thế rất độc đáo này của tỉnh Yên Bái với phía Bắc giáp Lào Cai, phía Nam giáp Sơn La, lại là những cánh ruộng bậc thang. Ông Lê Ngọc Minh, Trưởng phòng Văn hóa - thể thao huyện Mù Cang Chải cho biết: Tuy ở vùng cao xứ lạnh nhưng Mù Cang Chải lại có hai mùa khá rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 5. Từ tháng 6 là mùa ẩm ướt, mù sương. Nghe theo Đảng, người Mông ở Mù Cang Chải đoạn tuyệt với cây anh túc và chuyển sang trồng lúa. Vụ chính là hè thu, những năm gần đây nhiều nơi còn mở thêm được vụ đông xuân. Chuyển sang trồng lúa, người Mông ở Mù Cang Chải cũng đã làm nên một công trình kỳ vĩ đó là ruộng bậc thang. Công trình sáng tạo tuyệt vời của người Mông ở Mù Cang Chải đang được tỉnh Yên Bái lập hồ sơ để trở thành Di sản văn hóa ruộng bậc thang quốc gia. Tôi chưa có dịp nhìn thấy mùa lúa chín vàng ở Mù Cang Chải, nhưng lên tận Chế Cu Nha, Dế Xu Phình nhìn những cánh đồng ruộng bậc thang chỉ còn trơ trọi chân rạ vẫn nhận ra sự hoành tráng, kỳ vĩ vô cùng. Trong số 2.150 hecta ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, mỗi cánh đồng bậc thang là một kỳ công khác biệt, nhìn rất ngoạn mục, không cái nào giống cái nào. Và điều tạo nên sự hoành tráng của ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải là nó dựa theo sườn núi của những ngọn núi cao, hùng vĩ, chập chùng bên dòng Nậm Kim. Đối đỉnh với ngọn Mồ Dề cao 2.100 mét là Lao Chải Sơn 1.776 mét, xa một chút là đỉnh Háng Gàng 2.050 mét rồi thấp xuống là Tà Dông 1.900 mét, lại vọt lên Chế Tạo với đỉnh La Háng 2.050 mét, Phu Ba 2.512 mét...

* Những sản vật lạ đời...

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đã rất ngoạn mục rồi mà rừng ở vùng cao này lại cũng hoàng tráng không kém. Mù Cang Chải có trên 30.000 hecta rừng tự nhiên. Trong những khu rừng nguyên sinh có khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải với rất nhiều động, thực vật phong phú. Quý hiếm nhất là loại niệc cổ hung Aceros nipalensis hiện nay chỉ còn khoảng 30 con ở Mù Cang Chải và Vườn quốc gia Pù Mát. Đặc biệt là loài vượn đen tuyền có chừng trên 100 con, chỉ còn ở khu Mường La - Mù Cang Chải, đang được Chương trình Đông Dương của Tổ chức FFI (Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế) bảo trợ phát triển. Một sản vật đặc sắc nữa của Mù Cang Chải là táo Mèo (thường được gọi trong sách y dược là Sơn Tra). Bà con người Mông ở đây cho biết: táo Mèo mọc tự nhiên chứ không có ai trồng trọt gì cả. Mùa này đang ra hoa và đến tháng 9 thì trái chín. Tôi đã ăn táo Mèo ở Sapa, nó chát ngắt đến nỗi phải chấm muối mới làm hết một trái. Nhưng ăn hết một trái rồi cứ muốn ăn nữa. Cô bạn đồng nghiệp ở báo Lào Cai nói:

"Thứ táo Mèo này ăn rồi nó nhây anh ạ!". Riêng rượu táo Mèo thì uống rất ngon. Cũng ở chợ tình Sapa tôi thấy mấy cô gái Mông, Dao đều tỏ ra thích thú khi được người bạn tình của mình mời uống rượu táo Mèo khi ngồi nghe khèn lá. Một cây táo Mèo mỗi vụ cho khoảng 5 tạ trái, mà cả huyện Mù Cang Chải có 2.000 hecta cây táo Mèo..., đủ thấy sản lượng của loại táo rừng vùng cao này nhiều đến mức nào.

Qua ngồi nhậu gà Mông đen với ông Lý Súa Tích, tôi mới biết ông đảng viên già ở đất La Pán Tẩn này xuất thân trong một gia đình chuyện trồng cây anh túc. Ông Tích kể lại là trước đây gia đình nào ở La Pán Tẩn cũng đều trồng cây anh túc và chế biến thuốc phiện. Mới 5 - 6 tuổi, ông đã cùng với cha mẹ ra nương thu hoạch nhựa và lần lấy nhựa nào ông cũng bị say. Thế mà ông không trở thành con nghiện. Khi cách mạng thành công, ông là một trong những thanh niên đầu tiên ở vùng anh túc trở thành cán bộ, đảng viên. Ông Tích còn cho biết: "Người Mông ở Mù Cang Chải còn sớm biết khai thác mật ong rừng. Mật ong cũng là đặc sản nổi tiếng ở Mù Cang Chải. Trước đây loại mật ong tốt nhất được dùng làm thuốc chữa bệnh là mật ong ở vùng trồng hoa anh túc. Bây giờ thì loại mật ong rừng có giá nhất là loại mật ong lấy từ nơi có trồng cây lá ngón!".

Tôi vội hỏi lại ông Lý Súa Tích: "Có phải lá ngón là thứ mà người dân tộc hay dùng để tự vận không?". Ông già người Mông cười vui vẻ: "Đúng! Đúng rồi! Lá ngón rất độc, nhưng mật hoa lá ngón thì hay lắm!".

Nghe vậy, tôi mới biết là vì sao ở Mù Cang Chải đã có tớ dày, hoa mận, mơ và hoa ban đẹp đến như vậy mà những bụi hoa vàng có tên hoa lá ngón ghê gớm như vậy vẫn ung dung mọc và trổ bông...

Bùi Thuận ./.

Dạo… động Thiên Đường Phong Nha

Tuy cách xa nhau hơn 1.500 cây số, nhưng Đồng Nai - Quảng Bình lại khá gần nhau trong tâm khảm của rất nhiều người. Quảng Bình là sinh quán của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người mà cách nay đúng 313 năm được Chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào Đồng Nai để thiết lập bộ máy hành chính, chính thức hóa chủ quyền vùng đất Trấn Biên vào lãnh thổ quốc gia, đồng thời góp phần khẳng định sức mạnh kinh tế thời bấy giờ: “nhất Đồng Nai, nhì hai huyện” (Quảng Ninh và Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình).
 
* Đồng Hới bây giờ

Lâu nay đã nhiều lần tôi ra Bắc về Nam bằng xe lửa ngang qua Quảng Bình chỉ thấy rặt một màu trắng buồn tẻ của “chang chang cồn cát” nối tiếp nhau và cứ đinh ninh là vùng đất địa đầu của Chiêm Thành, Đại Việt được mệnh danh là “Ô Châu ác địa” với trên 80 trận đánh lớn trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm, rồi lại là chiến trường Bình Trị Thiên ngút trời khói lửa trong 9 năm kháng Pháp, 8 năm hứng chịu bom đạn Mỹ đánh phá hủy diệt… là vùng đất nghèo. Ấy vậy mà giờ đây, Quảng Bình đã phát triển đến không ngờ. Đồng Hới - thủ phủ tỉnh Quảng Bình giờ là một thành phố to đẹp, bề thế, khang trang với con đường rộng 60m chạy dọc  theo 8km bờ biển. Đối diện là Mỹ Cảnh có SunSpa - một resort 4 sao thật tráng lệ cùng với khu nghỉ mát, điều dưỡng của Bộ Công an, người cao tuổi, người có công với cách mạng… Nối liền công viên bờ biển Quảng Bình với khu dân cư nghỉ dưỡng này là cầu Nhật Lệ 1 khá hoành tráng vừa là đường giao thông du lịch vừa là đường băng cho máy bay phản lực khi cần. Cũng cùng với công năng này, cầu Nhật Lệ 2 có quy mô còn bề thế hơn đang chuẩn bị thi công.

Thành phố Đồng Hới như đang làm mới mình từng ngày, nhưng vẫn bảo tồn được Quảng Bình quan, di tích kiến trúc thuộc hệ thống Lũy Thầy do Đào Duy Từ, một bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh quân sự chỉ huy xây dựng. Cao Lao Hạ thuộc huyện Hạ Trạch là một làng quê có bề dày văn hóa vào bậc nhất của tỉnh Quảng Bình và là quê hương của danh tướng Cần Vương Lê Mô Khải nay đang mang dáng dấp mô hình nông thôn mới với mọi con đường vào làng đều tráng xi măng rộng cho xe ô tô chạy.

Đồng Hới bây giờ đã có một bộ phận người dân vô cùng giàu có, nhà ở là biệt thự lộng lẫy, đi xe ô tô đời mới loại đắc tiền; có những quán cà phê vườn ở Đồng Hới được đầu tư lên đến vài mươi tỷ bạc. Nhiều đại gia ở Quảng Bình bỏ ra vài tỷ bạc để mua một cây kiểng “ khủng” một cách nhẹ re.

* Lên … động thiên đàng

Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẽ Bàng là một trong hai vùng hoang mạc đá vôi lớn nhất trên hành tinh của chúng ta với trên 300 hang động lớn. Trong đó, “Vua hang động Việt Nam” Hồ Khanh (làm nghề phụ hồ) đã dẫn đường cho TS Howard Limbert cùng đoàn thám hiểm Hội Hang động Hoàng gia Anh lần lượt tìm ra 17 hang ở khu vực núi Đoòng trong số 150 hang động lớn nhỏ mà suốt 15 năm qua Việt Nam cùng Vương quốc Anh phối hợp khảo sát. Động Thiên Đường nằm trong “vùng lõi” của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng, được phát hiện vào năm 2005 có chiều dài đến 31km (một kỷ lục mới của thế giới), nhưng mới được đưa vào khai thác du lịch khoảng 8 tháng nay trên một đoạn hang động 1,5km. Có cùng niên đại được ước định từ 300 - 400 triệu năm trước, nhưng động Phong Nha “Đệ nhất kỳ quan” thì nằm trong hang mạch nước ngầm còn Thiên Đường thì cheo leo trên đỉnh  núi. Muốn vào được hang phải bước qua mấy trăm bậc tam cấp lát đá vượt độ cao 191m. Đường từ Đồng Hới vào Bố Trạch rất ngon lành, nhưng để đến được động Thiên Đường lại khá trặc trẹo. Từ thị xã Sơn Trạch phải chạy theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông để vượt qua sông Troóc rồi rẽ trái và chạy ngược lại theo nhánh tây men sông Chày đến km số 16, lại tiếp tục băng rừng. Cũng như Phong Nha, Tiên Sơn, bốn bên vách động Thiên Đường đều là thạch nhũ với thiên hình vạn trạng và phải nói là tráng lệ, kỳ vĩ hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt là nền động Thiên Đường ngoài việc được “trải thảm” bởi những lớp san hô nhiều màu sắc, còn mọc lên vô số thạch nhủ có hình thù kỳ quái, rực rỡ và tạo thành từng gian sảnh riêng biệt hoành tráng, lộng lẫy và kỳ ảo vô cùng.

Mặc dù tuổi đã 70, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương (thân phụ ca sĩ Mỹ Lệ, người đã sáng tác trên 100 ca khúc mang âm hưởng dân gian Trung bộ, trong đó có bài Tiếng hát đò đưa (1965) lần đầu tiên đưa Mẹ Suốt vào nhạc, rồi Tình ta biển bạc đồng xanh, Tiếng dạ tiếng thương… rất nổi tiếng và cũng chính là tác giả bài Chuyện tình Phong Nha làm theo làn điệu ca trù) luôn bước đi trước, cười nói vui vẻ dẫn đầu đoàn tham quan. Khi bước xuống… “hạ giới” rồi, ông nhạc sĩ già vẫn còn hào hứng nói với tôi: “Động Thiên Đường quả là xứng đáng với đánh giá là một trong những hang động đẹp và dài nhất thế giới. Thế nào tôi cũng có một bài về … động Thiên Đường này!”.

Bùi Thuận

CHUYỆN TÌNH, CHUYỆN CỜ TRÊN “NÓC NHÀ” VIỆT NAM

Cùng trong năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, cột cờ Lũng Cú – một biểu tượng linh thiêng nơi địa đầu Tổ Quốc được xây mới rất là uy nghi, bề thế. Cột cờ mới bây giờ xây cao đến 33,15m, trong đó riêng phần thân cột cao 20,5m, cán cờ dài 12,9m. Trong thân cột có 135 bậc lên đỉnh; chân cột hình bát giác với 8 bức phù điêu bằng đá xanh, minh hoạ cho các giai đoạn lịch sử Việt Nam. Phần cầu thang dẫn từ chân núi lên đến chân cột cờ được xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can, tay vịn bằng inox bền chắc, sáng bóng, để ai cũng có thể đi được. Cách đây 10 năm, trong một dịp lên Lủng Cú – xã biên cương được mệnh danh là ... “nóc nhà Việt Nam” nằm trên độ cao hơn mặt biển gần 2000m mà nhiều người gọi là... “chóp nón”; còn cụ Nguyễn Tuân thì dùng từ “tột bắc” nầy, tôi vô cùng xúc động. Trong một bài ký, nhà thơ Vũ Duy Thông cho rằng: “Là người Việt Nam, nếu chưa một lần được đứng trên đỉnh Lũng Cú để ngắm lá cờ của Tổ quốc, kể ra vẫn thiếu thiếu cái gì đó…”. Tôi thì trong lần đầu tiên đặt chân đến Lũng Cú, sau khi trèo muốn hụt hơi để đến được dưới chân cột cờ, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió đã không ngăn nổi niềm cãm xúc đang trào dâng mãnh liệt. Sự thiêng liêng, xúc động lớn mạnh hơn rất nhiều lần khi tôi đứng ở chót mũi Cà Mau nhìn ra biển đông. Đó là ngày Quốc Khánh (2-9-2002), ngoài lá cờ rộng 54 m bay phần phật trên đầu, cả một dãy biên cương vùng cao núi đá rợp một màu cờ đỏ của bà con các dân tộc Lô Lô, Mông, Dao...

Trong tôi lúc ấy bỗng dạt dào niềm tự hào về một truyền thuyết được nhiều người biết trên mảnh đất địa đầu gian khó rộng chưa đến 3500 m2 nầy; dù đó là người Lô Lô, Mông, Dao hay kinh, dù là người của thôn Lô Lô Chải, Seo Lủng, Tả Gia Khâu, Cẳng Tằng, Thèn Ván, Thèn Pả hay Sì Mần Khan, Sán Chồ, Sán Sà Phìn. Theo đó, Sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung cho đặt một chiếc trống đồng ở trạm gác tột cùng vùng biên ải nầy nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia đồng thời làm hiệu lệnh xuất binh. Trãi qua nhiều thời đại chiếc trống đồng trong trạm gác trên đỉnh núi Rồng được thay bằng lá cờ tổ quốc. Và cột cờ dù bằng tre hay gỗ vẫn vững vàng, hiên ngang cắm trên nóc nhà tổ quốc Việt Nam, tạo ra biểu tượng thiêng liêng mà mọi người dân Việt đều ước ao trong đời được một lần đặt chân lên đỉnh Lũng Cú, bước chân ra đất mũi Cà Mau.


CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN MÙA… VẮNG HOA TAM GIÁC MẠCH.


Tuy đã biết cao nguyên đá Đồng Văn vừa được UNESSCO công nhận là Công viên địa chất thế giới, nhưng đầu xuân 2012 trở lại vùng biên cương cực bắc Tổ quốc - nơi được xem là .. “nóc nhà của Việt Nam” tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước bao nhiêu điều mới lạ. Lần trước tôi đến Hà Giang cách nay vừa đúng 10 năm (năm 2002) và cơ duyên may mắn đã đưa tôi đi khắp 4 huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều trãi nghiệm vô cùng thú vị. Đến giờ trong tôi vẫn còn tươi nguyên cảm xúc của lần đầu vượt “cổng trời” Quản Bạ, nín thở qua đèo Mã Pí Lèng, dốc Chín Khoanh, dạt dào tình đất nước khileo lên đỉnh Lủng Cú đứng nhìn lá cờ Tồ quốc tung bay; choáng ngợp trước sự bao la, kỳ vĩ giữa trùng điệp núi đồi mông mênh đá tai mèo xám đen lạnh lẽo và không ít lần ngẩn ngơ trước những hàng Sa Mu tươi xanh, bề thế, nhiều vạc hoa Tam Giác Mạch phất phơ thành một mãng màu hồng hồng trắng trắng chập chờn bên bờ đá, vách núi đẹp vô cùng. Cũng như Dã Quỳ của Tây Nguyên, Đà Lạt, Đỗ Quyên của Bạch Mã, Fansiphan; Đào Chuông của Bà Nà…Tôi chỉ biết Tam Giác Mạch mọc hoang thành từng đám bên sườn núi, bờ đá và bắt đầu nở hoa vào tháng 10, rộ nhất là tháng 11 hàng năm. Sau khi hoa tàn, bà con dân tộc Mông tìm đến thu hạt mạch ba góc đem về chế biến làm thực phẩm.

Trở lại Đồng Văn vào mùa… vắng hoa Tam Giác Mạch. Đã thế thời tiết năm nay trở chứng, đến hết tháng giêng mà hàng Đào cổ thụ trên đường 3 tháng 2 giữa trung tâm huyện lỵ Đồng Văn vẩn chưa nở hoa. Mấy cây Đào cổ thụ cũng thuộc vào loại nổi tiếng nằm cạnh Đồn biên phòng Lủng Cú cũng cùng chung số phận. Lễ tân của khách sạn Công Viên Đá là Nguyễn Thuỳ Linh 24 tuổi, người ở thành phố Hà Giang lên Đồng Văn làm việc được 4 năm cho biết: “Hai năm nay Đào ở Đồng Văn đều nở hoa rất muộn. Năm rồi rét đậm, có băng tuyết ở Phó Bảng nên đến tháng 3 hàng Đào trước Uỷ ban Huyện mới ra hoa; báo hại các bác nhiếp ảnh ở Hà Nội và ở tỉnh kéo lên Đồng Văn vào dịp Tết như mọi năm trước đó đành bị.. lỡ việc. Năm nay không rét hại nhưng cũng rét đậm nên Đào cũng sẽ nở hoa muộn. Bà con sống lâu đời ở đây cho biết cứ hai năm bị rét đậm thì năm sau đó thế nào Đào cũng nở hoa vào đúng Tết. Tết năm sau anh ra lại Đồng Văn nhé!” Tôi im lặng vì nghĩ đến khoãng cách trên 2000 cây số từ Biên Hoà ra Hà Nội rồi ngược vùng cao mới đến được Đồng Văn. Tam Giác Mạch chưa đến mùa, hoa Đào chưa kịp nở…. chẳng lẽ cao nguyên Đồng Văn bây giờ chỉ còn một màu xám xịt của đá và đá câm nín giữa màng khói sương lạnh giá bao trùm. Tôi bỗng sực nhớ đến mấy cây Sui cổ thụ trên đường từ thành phố Hà Giang lên cao nguyên Đồng Văn. Hình như loại cây độc đáo nầy giờ cũng đã biến mất rồi. Lần đầu lên Hà Giang tôi được các đồng nghiệp nơi đây chỉ cho biết cây Sui là loại cây từng được đồng bào bản địa bóc vỏ ra để chế biến thành cái mền đấp chống rét trong nhà. Và khi cán bộ, bộ đội lên đây, bà con đã nhừơng hoặc cho đấp chung để sống qua mùa đông biên giới. Nhờ sự giới thiệu đó, tôi mới … “ sáng ra” câu thơ : “Bát cơm sẻ nữa, chăn sui đắp cùng” của Tố Hữu mà trước đó đọc thấy thích nhưng hiểu được nghĩa thì rất lơ mơ.

Chưa kịp buồn vì sự thiếu vắng những điều thân quen khi trở lại nơi chốn cũ, tôi bỗng bất ngờ trước một mảng màu vàng rực rỡ bên sườn cheo leo núi đá. Vội đến gần nhìn kỹ, thì ra là vạc hoa cải nở vàng tươi đang rung rinh, đong đưa trước sương gió. Càng đi sâu trên cao nguyên Đồng Văn, tôi thấy những đám hoa cải xuất hiện càng nhiều. Không chỉ hoa cải dầu màu vàng, còn có cải Mèo (cải của người Mông) có hoa trắng, hoa phớt tím trồng xen với nhau cùng nở rộ phất phơ bên bờ đá tạo thành bức tranh rất sinh động và đẹp mắt. Ngẫn ngơ với những thảm hoa cải, tôi lại càng bất ngờ khi khám phá ra có rất nhiều khoảnh cỏ cao sản được “thâm canh” khá kỹ. Đây là điều vô cùng đặc biệt trên một vùng đất (phải nói là vùng đá mới đúng, vì ¾ diện tích cao nguyên nầy là đá ) mà “đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng” nên cư dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông quen với tập quán “sống trên đá, chết nằm trên đá” và chịu cảnh “thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày” nầy đã chọn cách sống trên núi cao, mỗi năm trồng một vụ bắp bằng cách lấy đất bỏ trong hốc đá rồitra hạt và nhờ.. trời tưới. Đến vụ thu hoạch, đem bắp có năng suất bấp bênh nầy về đồ làm mèn mén (lương thực chủ yếu như gạo của người Kinh) và ủ nấu rượu. Thân cây bắp gom lại đề khô dùng đốt lửa sưởi mùa rét. Mùa khô bà con thường phải đi mất nửa ngày đường để cỏng can nước chừng 10 lít về nhà. Đời sống của bà con Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn rất là cơ cực, khốn khó. Niềm vui chỉ là chén rượu ngô ủ men lá uống đến say mèm ở các buổi chợ phiên tại phố huyện. Để xoá đói giảm nghèo, tỉnh Hà Giang đã tập trung mọi nổ lực mở cuộc vận động bà con người Mông “hạ sơn” tại những địa bàn có nước tại chổ cùng với đất canh tác bằng phẳng theo chủ trương “ một con bò, một bể nước, một mái nhà”. Nhưng 10 năm trước, lúc tôi có mặt ở Đồng Văn thì công việc hạ sơn còn ì ạch lắm, do bà con người Mông không muốn rời khỏi nơi cư trú quen thuộc lâu đời của mình. Bây giờ thì không ngờ, ngoài trồng bắp, bà con người Mông ở Đồng Văn còn mở thêm vụ cải xuân tạo ra nguồn thực phẩm bổ sung tại chổ, trồng cỏ nuôi bò, nuôi ong lấy mật, tạo ra thương hiệu “mật ong Bạc hà Mèo Vạc” được ưa chuộng trong cả nước. Hai năm gần đây,bà con còn mở ra một hợp tác xã chuyên nuôi gà đặc sản H’Mông ở Quản Bạ lấy tên là Trung tâm gà xương đen xã Quyết Tiến. Đặc biệt ở xã Sủng Là có cảnh quan xinh đẹp của Đồng Văn, bà con cũng vừa cho vào khai thác dịch vụ du lịch nghỉ trọ có phục vụ văn nghệ, ẩm thực giống như bản Lác ở Mai Châu (Hòa Bình). Chuyện nầy rất mới, vì bà con người Mông lâu nay sống khép kín chứ ít cởi mở như người Thái.

Trước đây lên cao nguyên Đồng Văn, chỉ có văn phòng huyện mới có nhà khách dành cho cán bộ tỉnh về công tác; nay thì thị trấn thị tứ nào trên cao nguyên đá cũng đầy dẩy nhà nghỉ, phòng trọ, khách sạn có trang bị máy tắm nước nóng, đèn, quạt hơi nóng. Quán ăn thì đủ các món đặc sản. Duy chỉ có cháo ấu tẩu và thắng cố thì hơi .. khó tìm. Đồng nghiệp Lê Đức Dục và Đức Bình trong báo Tuổi Trẻ xuân Nhâm Thìn mới đây gọi cháo ấu tẩu là .. cháo thuốc độc; vậy mà nó là món ăn chính của tôi trong những đêm lang thang trong phố cổ Đồng Văn, sau khi nuốt không trôi nửa cái món mèm mén có mùi mốc mốc. Thì ra những thứ không còn hoặc đã mất đi bao giờ cũng gây ra chút niềm luyến tiếc, nhưng lại được nhiều hơn cái mới phát sinh.

TRÊN “NÓC NHÀ” TỔ QUỐC

Hình như trong cả nước, chỉ có Hà Giang là tỉnh vận dụng tục lệ “trước khi vào nhà, khách phải rửa sạch chân” của bà con dân tộc thiểu số, nên mọi xe từ miền xuôi lên, dù là ô tô đời mới bóng lộn có giá vài tỷ đồng trước khi chạy vào thành phố cũng đều phải ghé vào trạm dừng chân để được… “giũ bỏ bụi đường” miển phí. Do vậy thành phố miền biên cương cực bắc của đất nước vốn xinh đẹp lại sạch và xanh vô cùng.Đặc biệt Hà Giang còn có một thứ mà không nơi nào khác có được. Đó là…

… CỘT CỜ LŨNG CÚ THIÊNG LIÊNG.


MỞ ĐƯỜNG TRÊN ĐÁ.

Thế nhưng đường lên mảnh đất thiêng liêng nầy rất chênh vênh, hiểm trở. Bao đời nay người dân vùng địa đầu nầy vẫn “sống trên đá và chết vùi trong đá”.

Mãi đến năm 1978, Hà Giang xác định Lũng Cú là địa bàn trọng yếu của Đồng Văn và chỉ đạo mở con đường từ xã Ma Lé lên Lũng Cú. Công việc làm đường trên cao nguyên đá nơi mà “đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng” còn người dân thì “thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày” như Đồng Văn tưởng chừng như không tưởng. Thế nhưng không ngờ với sáng kiến khoán cho mỗi hộ san một đoạn đường bằng… cái nền nhà, con đường đã xuất hiện. Để đánh dấu cho sự kiện trọng đại nầy nhân lể thông xe có cả lãnh đạo ở trung ương, tỉnh về dự, phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Hùng Đình Quý trong ban chỉ đạo mở đường đã cho chọn một cây SaMu thẳng tắp khênh ngược lên đỉnh núi dựng làm cột treo cờ. Và để cho ai cũng nhìn thấy được lá cờ, huyện và xã huy động thợ may lá cờ thật to, có kích thước 6x9m có diện tích 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trong cả nước. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 11-1-1978, ông Hùng Đình Quý và ông Ly Sìa Pó, phó Chủ tịch xã Lũng Cú được vinh dự đứng ra .. thượng kỳ. Kể từ đó lá cờ Tổ quốc 54 m2 luôn tung bay trên đỉnh Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú đã trãi qua rất nhiều lần được trùng tu, xây mới, nhưng lá cờ thì vẫn giữ nguyên diện tích 54m2.Lá cờ được treo trong ngày lễ thông xe đường vào Lũng Cú nay đang đươc lưu giử tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

CHUYỆN KỲ TÌNH CỦA NGƯỜI “KHAI SINH” RA LÁ CỜ 54 M2 .

Trở lại Cao nguyên đá Đồng Văn lần nầy, tôi bắt gặp nhiều bất ngờ thú vị. Xe vừa vượt qua cổng trời Quản Bạ, tôi nhìn thấy một đám phụ nữ Mông vây quanh một cô gái đang ràn rụa nước mắt. Thấy lạ, tôi hỏi vì sao khóc thì được trả lời: “Nó là con dâu đó, ngày cưới đi về nhà chồng, phải xa mẹ, xa cha.. nó phải khóc chứ!”. Tôi đã từng được Sở VH&TT&DL Lào Cai “bố trí” cho đi dự một đám cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn (huyện SaPa) thấy cô dâu, chú rể che mặt, trùm đầu một màu đỏ lét, đi bộ lòng vòng cả tiếng đồng hồ; đến khi ăn tiệc cười nói râm ran. Cô dâu còn choàng tay với khách Kinh uống kiểu.. Hàn quốc, dứt chén rượu liền “hô khẩu hiệu”: Uống không say không về!. Tôi cũng khá rành về tục “kéo vợ” của người Mông. Vậy mà cô gái Mông được cưới đàng hoàng lại khóc?. Đặt câu hỏi nầy với một bà Mông sồn sồn đang cầm khăn tay chậm nước mắt cho cô dâu, thì bà im lặng rồi phì cười. Điều nầy làm cho tôi chợt nhớ đến chuyện tình hy hữu của ông Hùng Đình Quý - người khai sinh ra lá cờ có diện tích 54m2 treo trên đỉnh Lũng Cú. Chuyện tình nầy từng một thời gây chấn động trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Vì ông Quý là người dân tộc Mông còn người yêu ông là cô gái dân tộc Lô Lô. Mà bao đời nay trên cao nguyên đá Đồng Văn mênh mông kỳ vĩ nầy chưa hề xảy ra chuyện… dị tộc mà đồng sàn bao giờ. Hùng Đình Quý có tên Mông là Shôngx Ntiêx Tuôv, sinh năm 1937 tại xã Tùng Vải, huyện Quản Bạ. Từ nhỏ, Quý được nhà nước nuôi cho ăn học theo chính sách ưu đãi cho bà con dân tộc vùng cao. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ông được phân công về Đồng Văn dạy học. Tại đây, thầy giáo Hùng Đình Quý chóang váng trước sắc đẹp lạ lùng của cô học trò Lò Thị Mỹ. Mỹ là người Lô Lô ở bản Sủng Là (nay là xã Sủng Là - nơi đi đầu trong việc tổ chức điểm du lịch văn hoá ở huyện Đồng Văn - Hà Giang, theo mô hình người dân tộc làm du lịch ở bản Lác, Mai Châu - Hòa Bình) đã xinh đẹp lại rất giỏi trong việc dệt vải, thêu thùa nên cứ liên tục có nhiều người đến đánh tiếng hỏi làm vợ. Nhưng cô gái Lô Lô nầy không muốn làm một nhi nữ thường tình, cô từ chối tất cả các lời cầu hôn và xin được thoát ly gia đình để ra trường huyện học tập (thời đó loại trường nội trú dân tộc được Nhà nước đài thọ toàn bộ chi phí và còn “bao tiêu” cả đầu ra, nên thoát ly gia đình để… đi học được xem là cán bộ). Gặp cô học trò Lò Thị Mỹ, thầy giáo Hùng Đình Quý bổng dưng.. biết làm thơ. Ngôn ngữ thơ của thầy khá tự nhiên và mộc mạc như lời nói của người dân tộc, vậy mà cũng đủ làm “cháy lòng” cô học trò trên vùng cao nguyên đá :

“ Nắng trời con chim con sâu bay.

Trời nắng con chim, con bướm đậu.

Đậu ngay trên một nhành non lá riềng.

Không biết bố mẹ em ăn gì sinh ra

Để anh ngắm nhìn miết

Cũng thấy đôi mắt, đôi má em.

Trắng đẹp trắng xinh như hoa mạch hoa lan nở lưng rừng.”

Giữa lúc đôi trai gái Mông, Lô Lô đang men nồng duyên bén, thì Hùng Đình Quý được họ tộc gọi về để… lấy vợ. Do người anh là con trai duy nhất của bác ruột Quý vừa mất, để lại người vợ đang mang thai; mà theo tục nối dây của người Mông, Quý là em trai cùng họ có trách nhiệm phải thay anh làm chồng người chị dâu. Hùng Đình Quý đã dũng cảm đấu tranh với cả họ tộc để … phá lệ, đồng thời cùng Mỹ ra sức “vượt qua rào cản tưởng chừng không thể vượt qua được; đó là sự khác biệt giữa hai dân tộc” bằng cách vận động đoàn thể, tổ chức, chính quyền ủng hộ cho hai người xây dựng gia đình theo đời sống mới.

Gia đình “đại đoàn kết dân tộc” đầu tiên trên Cao nguyên đá Đồng Văn hạnh phúc và thành đạt đến khó ngờ. Sau đó, Hùng Đình Quý trở thành Trưởng phòng giáo dục, rồi Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn. Lò thị Mỹ trở thành mậu dịch viên. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, ông Quý được điều về Ban tổ chức tỉnh Hà Tuyên và sau đó chuyển qua làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Hà Tuyên. Khi tách tỉnh, Hùng Đình Quý qua làm Giám đốc Sở VHTT tỉnh Hà Giang.Năm 1999, nhà thơ Hùng Đình Quý làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang. Đến lúc nầy, ông đã có 3 tập thơ được xuất bản: Người Mông nhớ Bác Hồ, Nếu sai tôi chết sẽ không nhắm mắt, Chỉ vì quá yêu. Và: 3 tập sách sưu tầm dân ca Mông, 1 tập sách sưu tầm những bài khèn Mông..

Gia đình Mông - Lô Lô đoàn kết nầy có đến 7 người con. Tất cả đều tốt nghiệp Đại học và Cao cấp chính trị. Trong số đó, Hùng Thị Hà công tác tại Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Giang đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ Văn học với đề tài “Thơ ca dân gian Mông dưới góc nhìn văn hoá”.

Bùi Thuận ./.

Chưa đi chưa biết…chùa Hương

NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG.


Những năm qua tôi đã rong ruổi khá nhiều nơi trên đất Bắc, kể cả một số vùng cao và xa. Vậy mà tôi vẫn chừa ra một nơi rất gần Hà Nội nhằm chờ dịp có nhiều thời gian để đến chơi cho đã; đó là quần thể di tích Hương Sơn - nơi chúa Trịnh Sâm từng phong tặng là Nam Thiên đệ nhất động. Đặc biệt, tôi mê đến thuộc lòng bài thơ Em đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp; thèm được ăn dùm rau sắng, củ mày, trái mơ … mà trước đây thi sĩ Tản Đà thòm thèm ao ước : “Muốn ăn rau sắng chùa Hương. Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa”.
Câu ví von nầy nghe nhàm lắm rồi , nhưng tôi lại thấy quá đúng với những gì mắt thấy tai nghe ở một danh thắng đang diển ra “lễ hội đẹp nhất trời Nam” với quy mô lớn và dài ngày nhất nước ta. (khai hội từ mùng 6 tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch).

Một cơ hội tuyệt vời đã đến. Xuân Canh Dần năm nay chùa Hương được chọn làm lễ hội điển hình chào mừng đại lể kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nơi đây cũng triển khai nhiều hoạt động văn hoá Phật giáo nhân 1000 năm Phật giáo Thăng Long - Hà Nội. Trong họp báo trước khai hội, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2010 cho biết: Năm nay du khách đến với chùa Hương sẽ cảm nhận được nhiều sự thay đổi lớn.Trong đó, nhiều hạng mục công trình đã được cải tạo, xây mới. Chẳng những đổi mới cơ sở hạ tầng mà còn đổi mới về phong cách phục vụ. Điểm mới nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ hàng quán và dịch vụ đò thuyền. Giá vé tham quan thắng cảnh, vé xuống đò, vé gửi xe máy - ôtô, phí vệ sinh . . đều có quy định cụ thể và niêm yết rõ ràng; xử lý kiên quyết vấn nạn chèo kéo khách du lịch. Tất cả mọi sự đổi mới năm nay là nhằm tránh tình trạng ách tắc và tạo ra cảnh quan thanh sạch, lịch sự văn minh cho du khách về trẩy hội chùa Hương.

Trước những sự kiện lớn như vậy thì sao lại không chọn chùa Hương làm điểm đến cho chuyến xuất hành đầu năm ? !!.

TIỀN ĐÒ … BỊ CHÉM…
Chiếc xe buýt chạy tuyến Hà Đông - chùa Hương vừa mới lăn bánh, tôi đã thấy mấy người phụ nữ bước vào những hàng ghế có nhóm thanh niên nam nữ mời chào:
- Mấy em đi đò của chị nhé! Đi cả nhóm chị lấy rẻ thôi, năm mươi nghìn mỗi người, bao vé!
Hầu như đám khách trẻ nào trên xe cũng được săn đón, chỉ có tôi là bị bỏ lơ vì đi một mình và ăn mặc lôi thôi không có vẻ gì là khách hành hương cả. Tôi nghĩ thầm : “giá vé đi đò cả vào, ra lẫn từng tuyến, từng loại đò đều có niêm yết hẳn hoi, sao còn tranh giành bắt khách như thế nầy?. Mình cứ đường đường chính chính mua vé vào cổng cho có .. văn hoá du lịch, chứ thập thò đi chui làm gì!”

Anh chàng xe ôm nằn nì chở tôi từ bến xe ra bến đò nhiệt tình hướng dẫn tôi mua vé và giải thích việc tranh rước khách đi đò làm tôi thấy yên tâm “Ở chùa Hương bây giờ nhiều đò lắm bác ạ, chở được khách nhà đò hưởng được phần trăm trên giá vé và tiền bồi dưỡng của khách…”
Tôi hỏi : “tiền bồi dưỡng khoảng bao nhiêu?”
Anh xe ôm trả lời lấp lửng : “Chả đáng là bao, tuỳ lòng hảo tâm của khách, đầu năm đi lễ chùa mà! Để em giới thiệu đò quen cho bác, xuống là đi ngay cho sớm!

Tôi được chuyển sang xe của một thanh niên khoác áo da. Anh ta nhanh nhẹn vác cái balô to đùng của tôi đem xuống một chiếc đò với lời căn dặn người đàn bà lái đò : “Thu của bác nầy 100 nghìn bằng giá với hai anh chị nầy thôi nhé!”. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh thoăn thoắt bước qua mấy chiếc đò lên bờ nổ máy xe chạy mất, còn bà chủ đò thì giục tôi xuống đò và đưa cho bà giữ tất cả vé tham quan thắng cảnh lẫn vé đò vào, vé đò ra. Tôi hết sức lúng túng khi vừa phải giữ thăng bằng vừa cố len lách qua một dãy đò đậu chen kín, chồng chành trên Bến Đục để bước xuống đò. Không có gì để vịn,chỉ một chút sơ sẩy, trượt chân là ngã, té ngay. Ngồi được xuống đò rồi tôi vừa run vừa nghĩ : “lên xuống đò kiểu nầy thì làm sao những người già cả, khuyết tật đi được!”.
Thế mà lũ lượt hàng chục người bước xuống đò ngồi xếp kín bên nhau vượt dòng suối Yến dài chừng 5 km vào chùa Hương. Tôi đang thầm tiếc vì dãy núi Hương Sơn xanh thẩm hữu tình nằm dọc hai bên dòng suối bị hàng cây bạch đàn cao vút che khuất một cách rất vô duyên, thì bà chèo đò đưa cho tôi chiếc điện thoại di động : “Bác nghe đi! Cậu lúc nãy gọi bác đó!”. Thì ra là anh chàng đưa tôi xuống đò. Giọng anh ta léo nhéo: “Bác đưa cả hai trăm nghìn tiền đi đò cho cả lượt đi và về bác nhá. Bao giờ bác ra bác nhắn bà chủ đò chở ra, nhưng nhớ là phải đưa tiền trước, một lần …”.

Tôi ngạc nhiên hỏi : “Vé tham quan, vé đi đò khứ hồi tôi đều mua trọn gói, hơn 90 ngàn đồng mà bây giờ còn trả tiền đi đò gì nữa?”. Anh ta hấn giọng : “Đó là tiền vé của nhà nước, còn bọn em sống nghề đò cũng phải có tiền chứ bác. Ở đây là vậy đó, khách nào đi đò cũng phải trả tiền cả!

Cô gái Hà Nội cùng bạn trai ngồi đối diện với tôi hỏi nhỏ : “Trước khi xuống đò bác không hỏi giá sao? Giờ thì bác gặp khó rồi!”. Và tôi hỏi ra mới biết ngoài tiền mua vé xuống đò, khách đi đò còn phải trả tiền đi đò cho nhà đò, tiền “tươi” hẳn hoi - đối với khách biết thì mỗi lượt 50.000 đồng, lạ 70.000 đồng, đã lạ mà còn bày đặt nói giọng Nam bộ, thì tha hồ chém, chặt, từ 100.000 trở lên. Bực tức, tôi móc túi đưa bà chủ đò tờ giấy 100.000 đồng và làm dữ đòi lại tấm vé đi đò ra.

Bến đò Thiên Trù - nơi bắt đầu cho cuộc hành hương bằng đường bộ có điểm dừng chân đầu tiên là chùa Thiên Trù (tức Bếp Trời) từng được Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Nhược Pháp và nhiều văn nhân tài tử cho là:… “nước non gấm dệt, màu xanh phủ màn” với cảnh quan thanh tịnh, tiêu dao thì giờ đây là hàng quán dày đặc, ồn ỉ tiếng mời gọi thưởng thức … đặc sản thịt thú rừng. Nhà hàng nào cũng treo lủng lẳng mấy con thịt vừa lột da, cắt cổ máu me đỏ lòm. Lác đác bên những nhà hàng ăn đỏ máu dài đến tận cổng chùa là những tấm băng rôn sặc sỡ sắc màu đề cao nếp sống văn minh, lịch sự trong lễ hội chùa Hương. Nhìn thấy con đường lên động Hương Tích đã bị những người buôn bán bao chắn lều bạt che hết tầm nhìn, tôi đành phải đến mua vé cáp treo cho bận lên. Kể ra đi cáp treo cũng có cái hay. Khi đứng trong khu nhà chờ tôi đọc được một thông báo có nội dung hơi ngồ ngộ cho biết trạm Giải Oan là ga kỹ thuật, du khách không được ném tiền xuống. Thế nhưng khi cabin lướt đến trạm nầy tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tiền vung vẩy trắng loá cả cái nền ga. Đứng trước động chùa Hương (thường được gọi là động Hương Tích) tâm điểm của quần thể danh thắng chùa Hương đang mịt mù trong làn khói nhang với đông nghẹt người mang đội lễ vật chen nhau cúng bái, tôi bỏ ngay cái ý định vào động để chiêm bái tượng thờ Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh được tạc vào thời Tây Sơn. Bước ra đầu đường - có lẽ là nơi duy nhất còn nhìn thấy được một phần cảnh quan non nước Hương Sơn tôi bất chợt giật mình khi thấy hiện ra một “con suối” vàng mã, đồ cúng .. bị vất bỏ tập trung thành bãi rác đổ dài xuống sườn núi.

Đi bộ xuống núi trên con đường ngoằn nghèo dài khoãng 2 cây số đã bị lều bạt của các gian hàng tiếp nối nhau dầy đặc che kín tôi không thể nào nhìn thấy được cảnh vật hai bên. Đường đi chùa Hương bây giờ là của người bán hàng, phong phú nhất là những gian hàng bán các loại dược thảo chữa được gần như đủ các loại bệnh trên đời, chỉ có điều là những cây thuốc khô héo, mốc meo nầy được ghi công dụng bằng một thứ tiếng Việt sai lỗi chính tả be bét. Một mặt hàng nữa cũng đã góp phần làm “chảy máu” rừng núi Hương Sơn, đó là lan rừng và các loại hoa kiểng bản địa, trong đó có cả những chậu hoa đểu (dùng keo dán sắt 502 để gắn bông vào những chậu cây lạ, dễ trồng nhưng không ra hoa) được bày bán một cách công khai với những lời chào mời rất hấp dẫn. Đặc sản chùa Hương là rau sắng thì chỉ thấy lèo tèo vài nhúm, héo queo và coi mòi … hơi bị ế! (có lẽ từ dạo rau sắng chùa Hương “lên ngôi” với giá ngất ngưởng trên trời 300.000 đồng/kg, có kẻ nhổ cây ổ gà đem bán, nói là rau sắng làm người mua ăn vào bị rối loạn tiêu hoá phải đưa đi cấp cứu thì người đi chùa Hương bây giờ đã cảnh giác với rau sắng bán dạo). Tôi sà vào mấy mẹt trái mơ thì suýt tí nữa kêu lên bằng câu thơ Nguyễn Bính: “Hỡi cô con gái hái mơ già..”. Còn cái món mà tôi nhủ lòng là đi chùa Hương thế nào cũng thưởng thức cho biết, vì “Muốn cho da trắng, tóc dày; tìm ăn rau sắng, củ mài chùa Hương”. Củ mài, củ chụp ở vùng rừng chiến khu Đ thiếu gì. Sách thuốc gọi là hoài sơn có dược tính mát lành, dưỡng thận, bồi tì vị. Nhưng bước vào quán nhìn những chén chè củ mài bày sắp lớp trên mâm hiện lên lớp màn trắng trắng, khô khô bổng dưng tôi mất hứng thú. Khát đến khô cổ họng, rảo bước ra được gần bến Thiên Trù tôi mừng rỡ khi nhìn thấy một quán giải khát có bàn ghế theo kiểu Sài Gòn lại treo bảng cà phê Trung Nguyên đàng hoàng liền bước vào kêu ly cam vắt. Bị chém 50.000 đồng cho một ly cam lạt nhách tôi chỉ dám cười cười nói với chủ quán, một thanh niên để đầu đinh có khuôn mặt khá ngầu : “ Sao rẻ quá vậy!”. Anh ta cười gằn : “Bác thông cảm, tiền thuế ở đây cao lắm!”.

Tôi để ý thấy trong số hàng chục ngàn khách thập phương đến chùa Hương vào ngày 13 tháng giêng âm lịch vừa rồi chỉ có vài ba cặp khách Tây và họ đi tham quan mà nét mặt cứ đăm đăm, tư lự chứ không hớn hở, vui tươi như tôi từng gặp ở Sapa, Bắc Hà hay thậm chí ở những vùng đất còn nghèo, thiếu hụt tiện nghi như Wat Phou, Vangvieng … bên Lào. Liệu với nét mặt nầy có hứa hẹn là họ sẽ còn trở lại Nam Thiên Đệ nhất động hay không? Tôi thì đầu trần ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ trên đò để vào, ra chùa Hương vẩn cứ băn khuân với câu hỏi: Tại sao đò đưa khách đi chùa Hương không gắn máy cho nhanh? Hoặc để chèo tay cho tốn hàng giờ đồng hồ thì sao không gắn máy che cho khách khỏi bị trời hành? Và ấm ức trước với suy nghĩ : Có nên vì lợi ích trước mắt cùa người kinh doanh, ăn theo chùa Hương mà để họ mặc tình thao túng, che chắn toàn bộ cảnh quan tươi đẹp của nước non Hương Sơn để khách thập phương ngao ngán không còn muốn trở lại chùa Hương.

Cung cách làm ăn, phục vụ hiện nay ở chùa Hương cho thấy: Tất cả vì người kinh doanh chứ chưa phải vì khách muôn nơi !.
BÙI THUẬN.

Kinh nghiệm du lịch vào mùa mưa

Mùa mưa, thời tiết không thuận lợi cho những chuyến du lịch, nhưng do trùng vào dịp hè nên nhiều người vẫn tranh thủ đi chơi. Dưới đây là một số kinh nghiệm để giúp bạn “khắc phục sự cố” khi gặp mưa.

- Sắm ba lô hoặc túi có chức năng chống thấm nước, được may từ chất liệu vải không thấm nước như simili. Bên trong ba lô có nhiều ngăn tiện để chứa nhiều loại vật dụng khác nhau. Ở phần quai đeo của ba lô có đai lưng chống sốc và lưới thoát khí. Khi trời mưa, người dùng có thể kéo áo mưa nằm dưới đáy ba lô lên trùm lại.

Còn túi đeo chống thấm nước có thể gấp lại mỏng như tờ báo để trong ba lô hay hành lý, khi cần tháo ra thành túi hình vuông, hình chữ nhật để đựng khăn choàng, áo tắm, mỹ phẩm chống nắng đi biển; hoặc bung thành túi xách đeo ngang vai để đi mua sắm. Trọng lượng chịu lực của quai đeo lên đến trên 5 kg.

- Nhớ mang theo áo mưa và dù bên mình.

- Mang theo nhiều khăn giấy để tiện lau chùi khi vật dụng bị ướt.

- Khi đồ dùng bị ướt: nên dùng máy sấy tóc từ khách sạn hoặc mang theo để sấy, làm khô nhanh mà không khiến đồ đạc bị biến dạng, không nên sấy đồ cạnh bếp lửa hay bếp gas.

- Giày bị ướt: Đây là một trong những trường hợp bạn dễ bị “dính” nhất nếu du lịch vào mùa mưa. Bí quyết là hãy lấy báo cũ vò nhét vào bên trong giày và thay báo liên tục hai tiếng đồng hồ mỗi lần. Hôm sau giày của bạn sẽ khô.

- Không mặc quần lót giấy. Vì dùng nó vào mùa mưa có nguy cơ bạn chỉ còn cái cạp quần dính lại trên người nếu nhỡ gặp mưa lớn.


- Gặp nơi trơn trượt: Trong trường hợp này bạn không nên khựng chân lại, mà cứ trượt theo đà và từ từ tìm cách dừng lại, như thế mới không bị ngã và tránh được tai nạn.

Kinh nghiệm du lịch mùa sale ở Hong Kong


Trước khi tới thăm Hong Kong, hãy tham khảo những kinh nghiệm mua sắm dưới đây!

1. Thời điểm sale mạnh

Có ba mốc thời gian sale mạnh nhất ở Hong Kong là thời điểm từ trước Noel đến sau tết âm lịch, tháng 5 và đợt từ cuối tháng 7 tới tháng 8.

2. Mức độ giảm giá

Mức giảm giá (sale off) phổ biến nhất ở Hong Kong vào đầu và giữa mùa là 40 – 70 %, có nơi thậm chí sale đến 80 – 90 % nhưng thường là vào cuối mùa giảm giá. Nhiều du khách Thái Lan, Singapore khi tới Hong Kong và cả Việt Nam cho biết giá hàng hiệu ở Hong Kong rẻ hơn so với tại nước họ tuy nhiên các mặt hàng khác đều đắt hơn.

Điển hình mức giá rẻ phải kể đến hàng của các hãng Clinique, Shiseido, Elizabeth Arden… Áo thun Bossini và Giordano cũng được đánh giá là có giá phải chăng hơn. Đồ điện, thiết bị kỹ thuật, nội thất gia đình cũng là các sản phẩm được mua mạnh của du khách khi tới Hong Kong.

3. Các khu mua sắm ở Hong Kong

Khu Cause Bay với hai trung tâm thương mại là Sogo và Mitsukoshi là một trong những địa điểm nổi tiếng dành cho du khách thích sản phẩm may mặc tầm trung như Guess, Tommy Hilfiger…

Nếu là tín đồ hàng hiệu nổi tiếng, bạn có thể ghé qua khu mua sắm 8 tầng ở số 1 phố Matheson. Khu mua sắm có quy mô cực lớn được coi là thiên đường đồ hiệu của giới mộ điệu. Ngay bên cạnh đó là con phố Lee Garden với các cửa hàng bán đồ đã hết mốt hoặc đồ giảm giá của các hãng thời trang.

Một trong những khu mua sắm hay được nhắc đến khi du lịch Hong Kong là phố Nathan với các cửa hàng san sát bán đủ mọi thứ “thượng vàng, hạ cám”. Các mặt hàng quen thuộc tại đây là hàng thời trang, thủ công mỹ nghệ, hàng truyền thống Trung Quốc…


Ngoài trung tâm mua sắm, các khu chợ trời trên đường phố cũng là điểm đến thú vị với du khách có hầu bao eo hẹp hơn.

Tuy nhiên, để không “hớ” khi mua sắm ở Hong Kong, bạn cần hết sức chú ý khi mua hàng tại các khu chợ. Hàng ở đây thường không có tem hay bất kỳ thứ phiếu bảo hành nào. Luôn luôn chuẩn bị tư tưởng mặc cả khi tới mua sắm tại Hong Kong.



Đừng quên, nếu chỉ có ít thời gian, hãy nên lựa chọn từ đầu những khu mua sắm phù hợp với bạn thay vì “cưỡi ngựa xem hoa” mỗi nơi một tí vì bạn không thể nào đi hết các trung tâm thương mại, chợ búa ở Hong Kong.

Bí quyết ‘nhập gia tùy tục’ ở các nước Đông Nam Á

Một số quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia hay Singapore có những phong tục tập quán riêng mà du khách nên biết để tránh mắc sai lầm.

Thái Lan

Người Thái rất coi trọng chế độ quân chủ và có lòng yêu quý sâu sắc, chân thành đối với nhà vua. Vì thế, trong bất kỳ trường hợp nào bạn có hành vi thiếu tôn kính hay nói điều gì xúc phạm đến nhà vua hoặc chế độ quân chủ của họ thì bạn sẽ mắc lỗi lớn với người Thái và sẽ phải chịu phạt.

Người Thái quan niệm rằng, ngưỡng cửa nhà là nơi thần linh cư ngụ, vì thế bạn tuyệt đối tránh giẫm lên đó và phải bỏ giày dép trước khi bước vào nhà, đền chùa hay điện đài.

Chạm vào nhà sư, đưa cho họ bất kỳ thứ gì một cách trực tiếp, nhất là phụ nữ là điều cấm kỵ tại vương quốc mà Phật giáo được xem như là quốc giáo. Do vậy, khi đứng trong một đám đông, hãy cố gắng tránh chạm vai của các vị sư. Không những thế, những hành động đụng chạm vào người khác như xoa đầu trẻ em, vỗ vai, vỗ lưng cũng bị coi là những cử chỉ xúc phạm.

Malaysia

Malaysia là một đất nước đa sắc tộc với nhiều nền văn hoá dung hoà như văn hoá Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và nền văn hóa bản địa Orang Asli. Người Malaysia thường mặc áo dài bằng vải hoa, không được để hở cánh tay, đùi ở những nơi công cộng. Vì thế, du khách đến Malaysia được khuyến cáo nên chọn lựa những trang phục lịch sự, kín đáo, đặc biệt khi đến những nơi thờ tự.

Khi cho hoặc nhận tiền, quà hãy dùng tay phải. Tay trái bị xem là không sạch sẽ, vì thế khi ăn uống bạn cũng nên nhớ chỉ sử dụng tay phải.

Người Malaysia theo đạo Hồi chính thống, họ không uống rượu và ăn thịt heo vì đây là những điều cấm kỵ theo tín ngưỡng đạo Hồi.

Nếu muốn đến thăm một gia đình người Malaysia, bạn nên gọi điện trước. Để giày dép phía ngoài trước khi vào nhà và không nên từ chối khi được mời bánh ngọt, vì nếu từ chối sẽ bị cho là mất lịch sự.

Nếu bạn có những cuộc hẹn với người Malaysia vì bất cứ mục đích gì thì tốt nhất là bạn nên đến thật đúng lúc.

Người Malaysia không bắt tay người khác giới đồng thời tránh những đụng chạm như xoa đầu hay xoa lưng người khác.

Singapore

Được biết đến như là một quốc gia sạch nhất thế giới, người dân Singapore không hưởng ứng hút thuốc lá và luôn áp dụng những quy định khắt khe để bảo vệ môi trường. Nếu bạn nhai kẹo cao su, hút thuốc lá hoặc xả rác ở nơi công cộng sẽ bị phạt hàng trăm, thậm chí 1.000 đôla và phải lao động công ích trong 12 giờ, nếu phản đối có thể bị phạt roi. Tại một số nơi khác, nếu bạn muốn hút thuốc thì phải xin phép người đối diện.

Đối với người Singapore, dùng ngón tay trỏ chỉ người khác, nắm chặt nắm tay hoặc ngón tay giữa đều bị coi là những động tác cực kỳ vô lễ. Hai tay không được tùy tiện chắp vào sườn bởi vì đó là biểu hiện của sự bực tức.

Khi ăn cơm không được đặt đũa lên trên bát hoặc đĩa thức ăn. Khi không ăn nữa cũng không được đặt lung tung mà phải đặt trên giá, đĩa tương ớt hoặc đặt trên đĩa đựng xương.

Lào

Những hành động như hôn tay hay ôm eo phụ nữ bị coi là hành động tối kỵ ở Lào, đặc biệt là đối với những cô gái chưa chồng thì càng bị xem là khiếm nhã. Vì thế, du khách khi muốn chụp ảnh cùng một cô gái bản xứ xinh đẹp, bạn nên cất gọn hai tay ra đằng sau lưng hoặc để hết ra phía trước, tuyệt nhiên không được vi phạm.

Khi tham gia giao thông, bạn không nên bấm còi inh ỏi. Mặc dù hành động không bị cấm ở đất nước này, nhưng người dân ở đây xem chiếc còi… là chi tiết thừa nhất trên một cái xe. Hiếm khi bạn thấy người Lào bấm còi, nên nếu bạn giữ thói quen sử dụng còi xe như ở Việt Nam, người ta sẽ rất khó chịu, thậm chí còn tưởng bạn là người ngoài hành tinh.

Người Lào rất tôn thờ đạo Phật, khi đến thăm chùa chiền bạn tuyệt đối không gây mất trật tự, ăn mặc hở hang hay có những lời nói khiếm nhã.

Indonesia

Những du khách với trang phục “thiếu vải” như quần short hay áo dây sẽ khiến người Indonesia rất khó chịu và không có cảm tình. Họ có thể chấp nhận quần lửng, nhưng phải rộng và dài đến đầu gối.

Nếu bạn muốn đến tham quan đền chùa hay nhà thờ thì phải ăn mặc chỉnh tề và cởi giầy trước khi vào. Ngoài ra, bạn cũng không nên hẹn người Indonesia từ lúc 11h trưa đến 13h chiều ngày thứ sáu vì thời gian này hầu hết mọi người đều đến nhà thờ.

Philippines

Ở Philippines, nếu muốn chỉ một vật nào đó họ sẽ dùng ánh mắt của mình hướng đến vật đó hoặc diễn tả bằng miệng.


Người Philippines rất coi trọng cộng đồng nên họ ít để lộ sự bất đồng ý kiến và làm mất mặt người khác.

Mẹo du lịch dài ngày vẫn ‘sạch đẹp’

Người ta thường nghĩ, những chuyến du lịch dài hạn thường chỉ dành cho những người giàu có. Còn đối với những du khách có kinh phí hạn hẹp nếu muốn liên tục vi vu đó đây trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm thì ắt hẳn sẽ phải trải qua chuyến đi đầy vất vả, mệt mỏi và thậm chí chấp nhận bỏ qua việc tắm rửa và giặt giũ suốt một thời gian dài.


Tuy nhiên, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Bạn vẫn có thể hưởng thụ chuyến đi dài hơi với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo mọi tiêu chuẩn từ việc ăn, ở cho đến vệ sinh cá nhân nếu lưu ý các vấn đề sau.

Chuẩn bị đầy đủ quần áo

Trước khi bắt đầu một hành trình dài hơi, bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng hành lý mang theo. Quần áo là thứ vô cùng quan trọng. Bạn chẳng thể nào mặc suốt một bộ đồ trong vài ngày. Do đó, mang đầy đủ quần áo là điều bắt buộc. Tuy nhiên, để tránh mang vác nặng nề, bạn chỉ nên mang theo những loại trang phục đơn giản, gọn và nhẹ mà thôi.

Giặt quần áo

Ở các khách sạn hay thậm chí là nhà khách đều có dịch vụ giặt ủi với giá cả tương đối mềm. Nếu muốn tiết kiệm, bạn cũng có thể tự giặt đồ của mình. Vậy tại sao phải mặc đồ dơ trong khi bạn hoàn toàn có thể làm sạch chúng?


Đừng tiếc tiền cho những vật dụng cá nhân cần thiết

Bạn có thể hạn chế chi tiền cho những việc không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu… là những thứ bắt buộc phải mua. Nó cũng chẳng tốn quá nhiều tiền của bạn, do đó, hãy luôn chuẩn bị đầy đủ cho mình.

Tắm gội thường xuyên

Đừng nghĩ rằng, bạn có thể bỏ qua việc tắm gội để tiết kiệm thời gian. Dù là đang trên đường du lịch, bạn cũng nên thường xuyên tắm gội như ở nhà. Chỉ với một cơ thể sạch sẽ, bạn mới có thể hưởng thụ trọn vẹn chuyến đi của mình.

Sắp xếp lại hành lý

Nếu hành trình của bạn kéo dài vài tháng hay thậm chí vài năm thì sau mỗi chặng, bạn nên dừng lại một thời gian ngắn để sắp xếp lại hành trang của mình, giặt giũ túi, ba lô và bổ sung những vật dụng cần cho chặng đường tiếp theo.

Chăm sóc sức khỏe thật tốt


Trong mỗi chuyến đi dù dài hay ngắn thì chuyện chăm sóc sức khỏe đều cực kì quan trọng. Mang theo đầy đủ thuốc cũng như vitamin để cung cấp dưỡng chất thiết yếu. Thậm chí, bạn nên dành ít phút mỗi buổi sáng để tập thể dục hoặc chạy bộ. Tinh thần sảng khoái sẽ giúp bạn có một chuyến đi vui vẻ hơn.